Phát ngôn Tản_Đà

Những vần thơ tự bạch

Ông lên trời, xưng danh với trời:

Con tên Khắc Hiếu họ là NguyễnQuê ở Á châu về địa cầuSông Đà núi Tản nước Nam Việt

Khi bước vào sân khấu cuộc đời ông luôn tự hào về quê hương

Văn chương thời nôm naThú chơi có sơn hàBa Vì ở trước mặtHắc giang bên cạnh nhàSông Đà núi Tản đúc nên aiTrần thế xưa nay được mấy ngườiTrung hiếu vẹn tròn hai khối ngọcThanh cao phô trắng một nhành mai

Lấy bút danh Tản Đà, ông hăm hở lập chí

Phận nam nhi tang bồng là chíChữ trượng phu ý khí nhường aiNon sông thề với hai vaiQuyết đem bút sắt mà mài lòng son.

Nhưng tính ông lại ham chơi, nên ngòi bút cũng ngang tàng phóng khoáng

Trời sinh ra bác Tản ĐàQuê hương thời có cửa nhà thời khôngNửa đời năm, bắc, tây, đôngBạn bè sum họp vợ chồng Biệt lyTúi thơ đeo khắp ba kỳLạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng...

Cũng ngòi bút ngang tàng ấy, khi hỏng thi ở trường Nam Định ông tự trào

Vùng đất Sơn Tây này một ông,Tuổi chưa bao nhiêu văn rất hùng,Sông Đà núi Tản ai hun đúc,Bút thánh câu thần sớm vãi vung...Bởi ông hay quá ông không đỗ, Không đỗ ông càng tốt bộ ngông!

Câu nói nổi tiếng

“ Người mà không biết chán đời có khác gì lợn? ”

— Đọc trong buổi nói chuyện "Đời đáng chán hay không đáng chán", đáp lại những lời phê phán tập "Giấc mộng con" của Phạm Quỳnh   

Thơ đục vào đá

Từ Đạm là tuần phủ Ninh Bình. Năm 1924, cho đục vào đá núi Non Nước, một bài thơ Nôm:

Trăng gió vui cùng hắnLầm than bận kệ aiHam chơi non với nướcCó phúc được ngồi dai

Năm sau Từ Đạm lại cho đục một bàn cờ và một bên đục hai lốt bàn chân của ông ta. Tản Đà thăm cảnh Dục Thúy Sơn, thấy những trò dởm của Từ Đạm, ông bực mình liền thuê thợ khắc đá, khắc bài thơ của mình cạnh bài thơ Từ Đạm. Bài thơ như sau:

Năm ngoái năm xưa đục mấy vầnNăm nay quan lại đục hai chânKhen cho đá cũng bền gan thậtĐứng mãi cho quan đục mấy lần

Nhận xét

“ Trong chốn Tao Đàn, Tản Đà xứng đáng ngôi chủ suý, trong Hội tài tình, Tản Đà xứng đáng ngôi hội chủ mà làng văn làng báo xứ này, ai dám ngồi chung một chiếu với Tản Đà? ”

— Nguyễn Tuân   

“ Nếu tiên sinh còn sống, ắt tại hạ xin được phép cùng tiên sinh nhậu nhẹt một trận lu bù. Thơ của tiên sinh làm, chẳng có chi xuất sắc. Nhưng bản dịch "Trường hận ca" của tiên sinh quả thật là vô tiền khoáng hậu. ”

— Bùi Giáng   

“ Chính cái sầu trong thơ Tản Đà là đầu mối quỷ thuật chính yếu để dụ người ta. ”

— Xuân Diệu   

“ Trong cái trang thi sĩ của cuốn Việt Nam văn học sử sau này, dầu sao mặc lòng, ông Tản Đà là một người đứng đầu của thời đại này. ”

— Ngô Tất Tố   

“ Người ta mong đợi một người có thể tả được những nỗi chán ngán, những điều ước vọng của mình, có thể ru được mình trong giấc mộng triền miên - Thi sĩ Nguyễn Khắc Hiếu ra đời! ”

“ ...nhưng khi ông nói ông nhớ mà không biết nhớ ai, ông thương mà không biết thương ai, ông than mà không biết than về cái gì, thì ông là thơ sống, và thơ của ông là chất thơ trong như lọc với những cảnh tượng không rõ rệt, những hình ảnh lờ mờ, ông vẽ những bức tranh tuyệt bút; với những tư tưởng lâng lâng, với những cảm giác mơ mộng, ông làm nên những câu thơ tuyệt mỹ... ”

— Lê Thanh   

“ ...trước chúng tôi, không kèn không trống, lặng lặng im im, Tiên sinh cũng đã làm ra "thơ mới" đó thôi! ”

— Lưu Trọng Lư   

“ Lamartine người ta thường gọi là "thơ sống", thì ông Tản Đà nay cũng có thể gọi là "người thơ". ”

— Thiếu Sơn   

“ Nhưng trong làng văn nước ta, được nhiều người yêu mến thời còn sống, dễ mới có Tản Đà. ”

— Khái Hưng   

“ Tiên sinh đã dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đang sắp sửa ”

“ Bỗng có khách vào. Ông Trác giới thiệu cùng tôi: Đây ông Nguyễn Khắc Hiếu. Tôi như có điện chạy trong người, ghê rợn, vùng đứng dậy!...Thật thế. Cái tên Nguyễn Khắc Hiếu bấy giờ không phải vừa, đối với tôi lại càng long trọng lắm. Tôi nghe mà rùng rợn lên, có thật thế. ”

— Phan Khôi   

“ Tôi sợ ông như một ông tiên ”

— Vũ Bằng